Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_33
Anh Kỳ bỗng đứng lên, cậu thấy sợ những điều cha cậu đang
nói. Ra đi cậu đã quá hùng hồn đã quá xúc phạm đấng sinh thành…
– Đi đâu đó.
Tùng thấy Anh Kỳ có vẻ muốn đi vội lôi lại.
– Con biết con không nên mặt dầy về đây xin lỗi. Con chỉ muốn… con chỉ muốn…_
Anh Kỳ ấp úng không thể nói tiếp_
– Anh ấy muốn xin lỗi hai bác, anh ấy đã nhận ra lỗi của mình. Mong hai bác tha
thứ._ Tùng nói hộ khi thấy Anh Kỳ không thể nói được những gì anh dự định nói._
– Con sẽ không làm phiền nếu cha không muốn nhìn mặt con, nhưng con thực sự
muốn xin lỗi, con biết tội mình nặng lắm.
Tùng nhìn mặt cha Anh Kỳ, khuôn mặt ông ấy rất khó coi. Tùng biết ngay ông ấy
chỉ nói dữ ngoài miệng, ông ấy cũng đang rất mừng rỡ khi thấy thằng con về nhà,
còn biết nhận lỗi.
– Đừng nói vậy, anh sẽ làm bác ấy đau lòng đó.
Tùng kéo Anh Kỳ, kéo cho cậu nhìn thấy cha cậu. Đôi mắt ông cũng sắp đỏ lên,
ông chỉ là đang trách móc thằng con bỏ quên cha mẹ, trách móc chứng tỏ còn nghĩ
tới. Anh Kỳ lại một lần nữa ân hận vì những gì mình vừa thốt ra. Sao anh có thề
nói mình làm phiền ông ấy được chứ, sao ông ấy có thể không muốn thấy mặt mình
nữa được.
– Cha. Thưa cha con mới về…
Cuối cùng thì giọt nước mắt của ông cũng rơi xuống. Nơi cửa bếp mẹ cậu cũng
nghẹn ngào. Cuối cùng thì con bà cũng về, cuối cùng bà cũng có thể biết nó mỗi
ngày mập ốm vui buồn thế nào. Cuối cùng thì nó cũng quay về con đường sáng sủa
không đâm đầu vào vũng lầy không lối thoát đó nữa. Bà tưởng chừng như sắp ngất
mất.
Tùng ở nhà Anh Kỳ cùng dùng cơm tối. Cha Anh Kỳ rất có thiện cảm với cậu, có lẽ
cái cách cậu nhìn thấu tấm lòng của một người cha làm ông có cái nhìn khác về
cậu so với lúc đầu.
Anh Kỳ ở lại nhà, họ mời Tùng ở lại nhưng cậu không dám. Cậu còn có một hung
thần ở nhà, nếu cậu có gan ra ngoài không có lý do chính đáng thì cậu cũng thê
thảm lắm. Vả lại gia đình đoàn tụ cậu cũng nên để cho người ta thời gian riêng
tư.
– Ngày mai anh cũng đi làm bình thường chứ? _ Tùng hỏi khi Anh Kỳ đưa cậu ra
cửa_
– Đi chứ. Nói rồi, cậu còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi lột da cậu. _ ý Anh Kỳ
muốn nói Tùng mà nghĩ anh nhà giàu không cần đi làm thêm nữa thì anh lột da
cậu_
– Được rồi, hẹn gặp lại._ Tùng le le lưỡi rồi vọt cho kịp chuyến xe cuối. Đã
trễ lắm rồi_
Mà trễ thật, nhà đóng cửa im ỉm. Vũ Phong hôm nay có nhà không, Tùng không
biết. Mấy hôm nay hình như có chuyện lớn lắm sao ấy mà toàn thấy anh đi suốt.
Mà lạ cái không thấy anh trợ lý giao việc mới cho cậu. Không lẽ Vũ Phong cho
cậu thất nghiệp thiệt sao.
Vào đến sân Tùng khựng lại khi thoáng thấy bóng anh ở trong phòng khách. Lưỡng
lự một hồi cậu quyết định trèo ngõ hành lang lên phòng khách nhỏ để lên lầu.
Nhưng xui cho cậu, vừa đặt chân lên bậc thang cuối Tùng đã bị túm lấy quăng
thẳng xuống ghế ngã dúi dụi. Không cần nhìn lên cũng biết ai quăng cậu, cái kiểu
áp bức không lý do này quen quá rồi.
– Chào anh._ Tùng nhăn nhở_
– Đi đâu giờ này mới về? Đừng nói là cậu đi làm đó.
– Vậy là cả tuần nay em không có lịch làm là do anh cắt đó hả?_ Tùng lằng
nhằng. Gì thì gì, không có việc làm sao cậu có lương. Cái này quan trọng à nha,
cậu dứt khoát phải làm rõ_
– Không có việc thì sướng quá rồi còn gì? Dư thời gian đi chơi.
– Đâu có đi chơi. Nhưng anh cắt việc em thật hả?_ thấy Vũ Phong cũng không
khủng bố lắm Tùng tận dụng cơ hội_
– Đúng.
– Điều đi đâu vậy.
– Làm gì mà thích làm dữ vậy, ở không không muốn sao?
Tùng xáp lại gần Vũ Phong làm mặt nhăn nhó khổ sở
– Đừng mà, em năn nỉ anh đó. Không có việc lấy gì em sống, em còn vợ trẻ con
dại không..ó..ương..ấy..ì…ống..
Đó là những từ khó hiểu phát ra từ cái miệng bị bóp méo xẹo, chu ra của Tùng.
– Dám nói thêm một câu nữa tôi bóp nát cái miệng cậu.
Tùng xoa xoa cái miệng vừa mới được buông ra, không hiểu sao cậu lại nói vậy.
Cứ như ma đưa lối quỷ đưa đường ấy.
– Đau quá đi.
Tùng không biết giọng cậu nũng nịu đến cỡ nào, Vũ Phong kéo mặt cậu lại nhìn
một cái.
– Có sao đâu.
Tùng thở hụt một nhịp với thái độ của anh. Để ý lời cậu nói thật sao!
– Đi đâu về?
– Tới nhà Anh Kỳ về.
– Thân thiết quá.
– Không phải, vì anh ấy muốn về xin lỗi cha mẹ mà không dám đi một mình, theo
cổ vũ thôi mà.
– Từ khi nào làm việc tốt thế?
– Người ta có xấu bao giờ đâu… À …mà… anh đừng có cắt việc em! Nha… năn nỉ mà…
Em sẽ đói đó.
– Hừ! Nhỏ nhẹ như vậy là muốn có việc làm sao. Tôi đâu có nói cắt lương cậu.
– Trời, nợ cũ chưa trả, giờ không làm mà lãnh lương… bao giờ em mới trả hết._
Tùng rên rỉ, ra vẻ khổ sở dữ lắm_
Phịch….
Mặt chưa kịp nhăn nhó cho xong bài Tùng đãbị đẩy ngã dài xuống ghế, cả một cơ
thể nặng nề đè lên người cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu.
– Nếu xé giấy nợ cho em với điều kiện em ra đi, với việc món nợ em vẫn nằm đó
nhưng ở lại. Em chọn cái nào?
“Anh em giống gì mà giống dữ thế, bên kia cho cái nhà đuổi đi. Bên này xóa nợ
đuổi đi”
Nhưng cái nào cậu cũng không muốn. Cậu muốn trả hết nợ, dĩ nhiên nhưng cậu muốn
anh giữ cậu lại chứ không phải cậu xin được ở lại. Vũ Phong thấy cậu do dự lâu
quá lại giục.
– Sao hả? Khó chọn lắm sao?
– Không phải khó, mà là không biết chọn cái nào!
– Nợ em sẽ trả, nhưng xong nợ thì…
– Thì sao?
– Ờ thì nếu anh còn cần nhân viên thì em nộp đơn tái xin việc, còn không thì
đành xin việc chỗ khác …ặc!!..ặc!!
Cổ Tùng bị Vũ Phong thít chặt đến nín thở. Cậu lè lưỡi cố kéo tay anh ra…Tới
khi nguyên cái mặt cậu đỏ hết cả lên vì nghẽn mạch thì Vũ Phong mới chịu buông.
Tùng thở như điên, Vũ Phong bỗng dưng lại nổi khùng một cách vô lý với cậu….
– Anh…m..uo..uốn…giết người…thật hả!
Vẫn đè trên nửa thân dưới của Tùng Vũ Phong trợn mắt nhìn Tùng, muốn dùng ánh
mắt đó xé cậu ra. Anh không biết tại sao anh không muốn nghe câu trả lời đó.
Nhưng anh cũng không muốn nghe cả hai đáp án mà anh đã tự mình đưa ra. Anh cũng
không biết tại sao anh lại giận khi nghe Tùng trả lời như thế…Thật ra anh muốn
nghe cái gì, bản thân anh còn chưa biết. Nhưng anh đang thèm một cái gì đó ngọt
ngào mơ hồ hơn từ Tùng.
– Thật ra anh muốn nghe câu trả lời thế nào… Xin em cũng xin rồi, năn nỉ anh em
cũng năn nỉ rồi. Anh muốn em phục tùng em cũng rất nghe lời rồi. Anh còn muốn
gì nữa… Em chỉ còn chút tự trọng cuối cùng thôi, em nhất định bán sức lao động
của mình trả nợ cho anh, nếu cần làm một kẻ vô liêm sỉ cỡ nào để kiếm tiền em
cũng sẽ làm, nhưng mong anh nể chút tình đừng bắt em một chút tự trọng cũng
phải bỏ.
Tùng nằm dài trên ghế, khá căng thẳng. Mặc cho anh vẫn ngồi trên cậu, cố hết sức
nói những gì mà bấy lâu cậu muốn anh biết.
– Em thích tiền quá hả, chuyện vô liêm sĩ gì cũng làm.
– Biết làm sao, những thứ khác đã vô liêm sĩ lắm rồi (ý muốn nói chuyện cậu vô
liêm sĩ, lì yêu anh) mà cũng có đạt được đâu. Giờ chỉ mỗi một việc kiếm tiền mà
cũng không làm được nữa thì biết làm gì.
– Việc gì mà không đạt được nào. Nói tôi nghe không chừng tôi cho em được đó.
– Đùa sao _ Tùng cười ruồi_ ông chủ!!!!!!!!!!!!!!!
– Không được gọi ông chủ.
– Anh Phong!_giọng Tùng có phần giễu giễu_
– Không được?
– Vậy gọi sao giờ?
– Vậy em muốn gọi tôi thế nào?_ giọng Vũ Phong đầy mùi tình tự, khiến Tùng bất
giác ngây ngất _
Đôi môi cậu bị lấp mất. Nụ hôn nồng nàn tràn trên mủi, trên má, trên mắt. Lượn
lờ quấn quýt khắp mọi nơi. Đôi môi anh mềm mại, nồng nàn, cố tình khuyến khích
cậu nói ra những lời ngọt ngào nhất. Nó làm Tùng mê mẩn mụ mị đi….
… Tùng thèm nói một lời nũng nịu với anh, thèm một giọng anh gọi cậu ngọt ngào,
thèm một câu anh nói anh yêu cậu. Khát khao càng mãnh liệt hơn khi môi anh quấn
lấy cổ cậu trượt xuống ngực…
– Anh! Vũ Phong…
Vũ Phong nở một nụ cười mãn nguyện với tiếng Anh ngọt ngào mà anh muốn nghe.
Không nhất thiết phải gọi anh là gì, thứ anh muốn là ngữ điệu phát ra từ đôi
môi đó, nó thõa mãn từng thớ thịt trong người anh. Thõa mãn đến say cả người.
Giọng cậu mới gợi tình làm sao, cứ như giọng của một thiên thần gọi anh, ngân
nga thánh thót, ấm đến tận cùng.
Giờ anh biết mình muốn gì, hãy cứ dùng giọng nói đó, đôi môi đó, âm điệu đó gọi
anh, gọi bằng gì cũng được nhưng nhất thiết phải tha thiết như vừa rồi. Anh
điên cuồng chiếm lấy cậu, ma sát thật nhiều da thịt anh trên da thịt cậu. Chẳng
mấy chốc trên người cả hai chẳng còn một cái gì cả. Anh muốn tiếp xúc với cậu
nhiều hơn nhiều hơn nữa, thật sát thật sát hơn nữa. Không tách rời càng tốt,
hòa luôn vào cậu càng tốt.
Phủ cả thân mình anh lên thân người cậu, anh siết cậu ngày càng chặt. Như con
trăn quấn con mồi của mình. Anh đang quấn chặt con mồi của anh nhưng tiếc không
giống như con trăn có thể nuốt con mồi vào bụng. Anh đang muốn lắm, muốn đem
cậu ăn hết vào bụng. Môi anh không ngừng mút chặt, háo hức tham lam ở mọi nơi
có làn da cậu. Tiếng anh gầm gừ vì vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Phải hơn nữa, phải
hơn như thế nữa. Kích thích ngày càng điên cuồng hơn…
Anh xốc cậu đặt cậu trên chân mình, cho mặt đối mặt, môi đối môi, để có thể
xiết chặt hơn, cọ sát nhiều hơn. Môi anh ngấu nghiến môi cậu đến bật máu, nhấn
chìm cậu trong anh. Không thể chờ lâu hơn để có thể ở trong cậu, anh đi vào cậu
có phần hấp tấp vội vàng.
Tùng bật thành tiếng rên khi anh đi sâu vào cậu. Cả người anh run lên khi uống
phải thứ thuốc kích thích mãnh liệt đó. Anh yêu cậu, ra vào cậu như chưa từng
được làm thế bao giờ. Muốn thêm chút nữa, vào sâu thêm chút nữa… Hiện giờ với
anh bao nhiêu cũng không đủ.
Tùng ôm chặt cổ Vũ Phong, cậu đang bị ham muốn từ cơ thể anh truyền sang cậu,
da thịt cậu đọc được những gì da thịt anh đang cảm nhận. Cậu bấu chặt vai anh
cho khỏi ngã, hai cánh tay cậu tưởng chừng như không còn sức để giữ thân mình
cậu lại nữa…
…… Cậu chắc chắn sẽ lọt vào bẫy mê đắm anh đang giăng ra bắt cậu. Thân thể cậu
đáp lại anh ngoài sức tưởng tượng của cậu, bộc lộ mọi khao khát trong tận đáy
lòng cậu.
Tiếng thở gấp, tiếng rền rĩ ngọt ngào của khoái cảm dâng đầy. Khi mọi khao khát
được trút hết.
– Em yêu anh, Vũ Phong.
Vũ Phong như được châm thêm liều tình dược hạng nặng. Cơ thể anh vừa thư ra đã
gấp rút căng cứng lại.
Sao anh chưa từng nghe lời tỏ tình nào đê mê hơn thế. Ba chữ “em yêu anh” không
chỉ mới nghe lần đầu…hàng trăm lần, hàng vạn lần…anh chỉ thấy nó thật phiền
toái.
Nhưng ba chữ ngọt ngào anh vừa nghe, thỏa mãn anh hơn cả thể xác được thỏa mãn,
hơn cả khi anh đứng trên đỉnh danh vọng, hơn mọi thứ. Cứ như người khát gặp
nước, người đói thấy cơm, người bệnh có bát cháo hành.
Xoay người lật úp lọ tình dược của anh lại, úp người trên ghế. Nâng cao hơn cái
mông cậu, anh mê đắm chiếm cậu lần nữa, mãnh liệt hơn, lâu hơn, nồng nàn hơn.
Anh Kỳ trở mình, cảm giác thân thuộc từ lâu dội về. Cậu nằm trên chiếc giường
của chính mình, trong căn phòng của chính mình không thuê mướn, không ở nhờ.
Cảm giác nhẹ nhàng đó làm cậu lười, nằm thêm chút nữa. Đêm qua sau khi Tùng ra
về, cả nhà ngồi nhìn nhau chứ có nói được gì đâu. Nói cái gì cũng ngại, lỗi thì
cũng lỗi rồi, la cũng la rồi. Cuối cùng cha cậu bảo với mẹ cậu “Thôi nghỉ ngơi
sớm, mai mốt từ từ mà nói chuyện.”
Anh Kỳ nằm nán chưa muốn ngồi dậy, như mọi hôm giờ này cậu đã ngồi ở quán cà
phê đó, thưởng thức món “điểm tâm” của mình. Nhưng hôm nay, có lẽ cậu không thể
ra khỏi nhà, bữa sáng chắc chắn mẹ đã chuẩn bị, cậu không muốn mẹ không vui vì
lý do vớ vẩn của cậu, vả lại Anh Kỳ nghĩ đã về đến nhà thuận lợi, thôi thì một
lần nữa cố gắng quên người ấy. Tự mình cậu đã không làm được nhưng giờ có cha
mẹ cậu cấm cản phụ biết đâu cậu lại làm được.
“Cứ như mình vừa nhập trại cai nghiện vậy.”
Kéo chăn định làm thêm một giấc nhưng có người nóng ruột hơn… Tiếng gõ cửa khẽ
khàng vang lên, giọng mẹ cậu nhỏ nhẹ.
– Long, dậy chưa con?
Anh Kỳ đành ngồi dậy, vươn vai một cái.
– Con dậy rồi.
– Vậy xuống nhà ăn sáng đi con, muộn rồi.
– Vâng, con xuống ngay.
Cứ như vậy, cậu nhận sự chăm sóc thái quá của mẹ và những cái nhìn cau mày âu
yếm của cha, tới tối lại đi làm, sáng thì ngủ nướng.
– Cha có thể đến xem chỗ con làm một lần không?_ Cha cậu bất ngờ hỏi_
– Cha muốn đến làm gì? Xem con làm tốt không hay muốn kiểm tra? _ Anh kỳ trả
lời nhưng giọng cười cợt ý bảo cha không tin cậu làm chuyện đàng hoàng._
– Ừ thì cha muốn kiểm tra, con nên về ngân hàng làm thì tốt hơn, dù gì con cũng
có chuyên môn. Chạy đi làm thằng pha rượu làm gì.
– Cha à, đúng là chuyên môn của con là ngân hàng, nhưng bao nhiêu năm không
nhúng vào rồi. Bây giờ làm thằng pha rượu lại là chuyên nghiệp rồi.
Nghe nói vậy cha cậu không giận còn cười, từ ngày về nhà ông đã thấy thằng con
mình không còn cái vẻ bốc đồng, bướng bỉnh như xưa, cậu trưởng thành rồi. Làm
gì cũng điềm đạm hơn.
– Cha con đã gần ba mươi tuổi rồi, không phải là thằng nhóc không biết chuyện
nữa, con hiện làm cho một quán rượu cùng một người bạn. Cha có thể thường xuyên
tới đó làm khách. Con sẽ đãi cha đàng hoàng.
Có lời mời của thằng con cha anh đã đến quán rượu. Dĩ nhiên lần đầu là kiểm tra
và những lần sau là do thích mà tới.
Chẳng là mới lần đầu tiên ông tới, Anh Kỳ chỉ lặng lẽ gật đầu chào rồi vẫn cư
xử với ông như một vị khách của quán. Chỉ mỗi Xuân không biết mặt cha anh nên
khi hắn rỗi việc lại xán vào than thở.
– Anh Kỳ này, anh nghĩ xem em mới vừa quen việc thì quán này lại sắp đóng cửa.
Chán, cứ tưởng mình may ai ngờ… Anh tìm được việc ở đâu nhớ gọi em đi với nhé,
lau lau chùi chùi mãi đâm cũng thích.
– Người ta làm ông chủ mới thích, cậu làm lao công mà cũng thích nữa hả?
– Thích chứ, việc gì chẳng là việc. Làm có tiền là thích. Làm ông chủ chưa chắc
đã nhàn nhã như thằng làm công.
Cha Anh Kỳ đang ngồi trên quầy để ý hai thằng nói chuyện. Đợi Xuân đi ông mới
hỏi.
– Là người bạn mà con nói đó hả? Còn cái cậu hôm trước tới nhà mình.
– Dạ cậu này là Xuân, con biết cậu ấy qua Tùng, người tới nhà mình hôm trước.
Cậu ta than luôn miệng vậy là do quán sắp đổi chủ, mà ông chủ mới hình như muốn
sửa nó thành cửa hàng kinh doanh cái gì đó. Con cũng thấy tiếc, quán hiện kinh
doanh rất được.
– Con thích công việc này vậy à?
– Con thấy vui khi làm việc này, con pha cho cha một ly coktail nhé.
Ông gật đầu, Anh Kỳ đứng trước mặt ông biểu diễn kỹ xảo của một bartender, tay
anh lấp loáng, ly chai thay nhau tung hứng, thoắt lên thoắt xuống. Một thứ chất
lỏng màu xanh nhạt xuất hiện, thêm vài thứ trang trí nhẹ Anh kỳ đặt trước mặt
ông một ly coktail hoàn thành, bắt mắt. Ông cầm lên nhấp một ngụm.
– Ngon!
Tiếng vỗ tay lác đác, Anh Kỳ nhìn lại thì ra những vị khách trong quán nãy giờ
đang xem anh biểu diễn và họ đã tán thưởng. Vài đơn đặt hàng coktail được đặt
kèm màn biểu diễn, Anh Kỳ rất vui vì điều đó, quá lâu rồi cậu chưa được phát huy,
biểu diễn ngày càng hăng.
Một tuần sau, anh Kỳ hẹn cả đám _ cả đám có nghĩa là có cả Tùng, Xuân và thằng
Sơn_ đến nhà chơi. Đúng giờ cả bọn có mặt trước nhà Anh Kỳ.
– Không ngờ ông anh này có nghĩa khí ghê, giàu không đổi bạn…au! Đau..!!
– Phát ngôn bừa bãi.
Tùng ký một phát vào đầu Xuân.
– Là giàu trước khi có bạn, cậu liệu nói năng kiểu đó xem, anh ấy xử cậu thế
nào.
– Bênh bạn mới… hừ!
Sơn chỉ chực cười, ông anh nó cũng có duyên ghê, đi xa quen biết bao nhiêu bạn
tốt, trong khi nó lên thành phố cả năm rồi chẳng có lấy một người để có thể gọi
là bạn thân, học hành cũng chưa tới đâu. Bất giác nhớ người ở quê… không biết
tết này về trả lời sao cho suông nữa.
Khi cả đám làm xong thủ tục chào hỏi bề trên, được chỉ định ngồi trong phòng
khách. Cha mẹ Anh Kỳ cũng có mặt:
– Hôm nay gọi tụi con tới nhà đầu tiên là muốn mời bạn bè của thằng Long một
bữa cơm cám ơn đã giúp đỡ thằng con bác thời gian qua.
– Tụi con có làm gì đâu ạ._ Tùng ngại ngại trả lời, quả thật có ai giúp gì cho
Anh Kỳ đâu_
– Với các con có lẽ là không, nhưng với Anh Kỳ và bác thì có. Nhưng hôm nay
không phải mời các con đến để kể công hay trả ơn. Bác nghĩ các con là bạn tốt
với Anh Kỳ thì chắc sau này sẽ còn giúp đỡ nhau dài dài, cám ơn biết bao giờ
cho hết.
Ba tên tên nào cũng cười miệng toét đến mang tai.
– Hôm nay ta muốn tham khảo ý các con một chuyện. Chẳng là hôm trước ta có nghe
thằng Long nói mấy đứa rất muốn sang lại cửa hàng chỗ thằng Long làm, chỗ đó
theo bác thấy cũng là chỗ kinh doanh tốt, đáng để đầu tư. Nếu các cháu đồng ý
ta sẽ đứng ra sang lại quán, từ từ cho các cháu sang lại.
Ba cái miệng bỗng chốc tròn vo, đúng ra là không hiểu lắm. Thích thì đúng là
thích nhưng với cả ba là quá xa vời, nói chỉ là nói cho đỡ buồn thôi chứ làm gì
dám mơ. Nhưng người thích nhất có lẽ là Anh Kỳ chứ không phải là ba tên này,
Xuân chưa từng nghĩ tới việc làm ông chủ, Sơn đang học nghề để về quê, Tùng
công việc đã ổn định. Việc này đúng là ngoài phạm vi xử lý của đầu óc.
Chờ cho cả ba quay lại với thực tế, nghĩa là mấy cái mặt bớt ngu đi, Ông chậm
rãi nói tiếp.
– Ta không có chuyên môn kinh doanh về ẩm thực, ta chỉ muốn góp chút sức cho
những đứa trẻ như các cháu thực hiện mơ ước. Chi phí ta sẽ lo, các cháu sẽ trả
dần cho tới khi chính thức trở thành chủ nhân thực thụ.
– Vậy lãi suất là bao nhiêu?_ Tùng vọt miệng hỏi_
– ….…_ cha của Anh Kỳ ngớ ra, hình như ông chưa chuẩn bị cho câu trả lời này_
Sơn và Xuân không nhịn được, trước mặt người lớn cười sặc sụa. Tùng nhăn mặt
khó chịu. Cậu có nói gì sai đâu cơ chứ…
– Bộ tui nói sai sao…. Mày nữa, cười gì mà cười?_ Tùng nhỏ giọng quạc hai thằng
đang cười không thôi._
– Xin lỗi bác, tụi con vô lễ. Tại anh con từng bị người ta cho vay cắt cổ nên
hỏi có hơi thẳng quá….
– Không sao, thắc mắc gì cứ hỏi. Bác làm ở ngân hàng dĩ nhiên không hề dị ứng
hai chữ lãi suất.
– Dạ, được bác giúp tụi con rất biết ơn, Vậy, bác định lãi suất bao nhiêu? _
Xuân nghiêm trang hỏi_ để tụi con suy nghĩ xem có đủ sức vay không.
Thấy cả bọn thành thực như vậy ông cười, nhìn Anh Kỳ ý bảo phần còn lại anh nên
là người giải thích.
Anh Kỳ hắng nhẹ giọng, bắt đầu nói:
– Cha tôi cho chúng ta vay không, sẽ không tính lãi suất….
– Ồh!_ sáu con mắt lại trợn to_
– …nhưng nếu cả bọn không làm ăn đàng hoàng, để cho lỗ lã nhiều sẽ xiết luôn.
– Ah..h…h!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian